Cảm nhận của anh Tuấn về trường Anh ngữ SMEAG

0
249

Steven có tên Việt Nam là Tuấn – anh đến từ Hà Nội với nét hào hoa của con trai xứ Hà thành. Quyết định đi học tiếng Anh tại Philippines để là bước đà chuẩn bị hành trang cho chuyến đi đến nước Anh xa xôi của bản thân. Hành trình cuộc sống vẫn đang còn tiếp diễn và phấn đấu.

Sau khi hoàn thành xong khóa học IELTS của mình tại trường Anh ngữ SMEAG. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của anh để hiểu hơn về cuộc sống học tập nơi đây nhé.

SMEAG-hoc-vien

“The best time to say goodbye!

” Vẫn biết tạm biệt không phải là kết thúc, mà chỉ là mở ra một cơ hội để chúng ta được gặp lại nhau”. Nhưng càng đến gần ngày tốt nghiệp tại SMEAG tâm trạng tôi càng bồi hồi, xao xuyến, buồn vui lẫn lộn.

Vui, vì cuối cùng tôi cũng sắp được trở về với ngôi nhà nho nhỏ, nơi có một gia đình tuyệt vời luôn yêu thương, ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng cho tôi. Nhưng nỗi buồn cũng càng ngày càng lớn lên.

Buồn bởi vì SMEAG như là ngôi nhà thứ 2 của tôi, ở đây tôi có những người thầy, cô tuyệt vời; những người bạn ngoại quốc thân thiện và các anh/chị/em người Việt tốt bụng và đoàn kết.

truong-anh-ngu-smeag-hoc-vien

Bên cạnh đó, SMEAG đã cho tôi những trải nghiệm mới và những kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đã lâu lắm rồi tôi lại được trở về với cảm giác học hành chăm chỉ, được trải nghiệm cảm giác lo âu hồi hộp trước mỗi thứ 7 Mock test, rồi cảm thấy thất vọng hay vui sướng khi biết kết quả thi.

6 tháng không phải là thời gian dài cho việc học ngoại ngữ, nhưng với sự chỉ bảo và hướng dẫn tận tình của các thầy cô và cũng chính là những người bạn Philippines, tôi thấy rằng trình độ của mình đã có những tiến bộ rõ rệt, giờ tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều khi nói chuyện với người nước ngoài.

Việt Nam tôi có câu “một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, câu nói này luôn nhắc nhở chúng tôi không bao giờ được quên công ơn dạy dỗ của thầy cô giáo. Đối với tôi, mãi mãi cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được những buổi lên lớp, những khuôn mặt thân thương và đáng yêu ấy.

Một điều tuyệt vời nữa là SMEAG đã trao cho tôi cơ hội được kết bạn với rất nhiều sinh viên nước ngoài, họ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý… và đủ mọi lứa tuổi, từ những người trẻ đang còn là học sinh cho đến những người đã gần 70 tuổi.

Ở đây, chúng tôi không còn giới hạn của tuổi tác hay sự khác biệt về văn hoá, bởi vì có thể chúng tôi có cùng chung một mục đích là nâng cao trình độ tiếng Anh.

Ngôi nhà thứ 2 của tôi sẽ không phải là một mái ấm hạnh phúc, nếu thiếu đi những người anh/chị/em người Việt. 6 tháng ở đây, tôi càng thấy thấm thía câu tục ngữ của Việt Nam “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.

Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm chúng tôi chia nhau từng gói mỳ tôm, thứ mà có lẽ ở Việt Nam chẳng mấy khi tôi đụng đến; hay những buổi tổ chức nấu nướng các món ăn Việt và cả những lần chơi những trò trơi truyền thống của Việt Nam như trốn tìm, bịt mắt bắt dê…

Có lẽ chính những điều này đã giúp chúng tôi vơi đi cảm giác nhớ nhà và bớt đi áp lực của việc học tập. Các bạn nước ngoài luôn hỏi tôi, tại sao sinh viên Việt Nam lại có thể gắn kết và tình cảm như vậy, tôi chỉ có thể trả lời rằng vì chúng tôi là người Việt Nam và đoàn kết là một trong những đức tính đã thấm vào máu của chúng tôi qua bao đời nay.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là tôi phải xa nơi này để tiếp tục theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình. Xin mượn mấy câu trong bài hát “Tạm Biệt” để thay cho một lời cảm ơn và một lời tạm biệt.

” Giờ chia tay đã đến bạn ơi, mới đây thôi ta còn với nhau, tay trong tay ta sát vai ta chung đường, trong tim ta luôn khắc nghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách…. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi, luôn bình an”.”

Cùng chúc anh Tuấn luôn vững bước trong con đường tươi lai sắp tới nhé.

FACEBOOK COMMENTS

LEAVE A REPLY